Khi đặt hoa lên mộ, có người rơi nước mắt, thấm thía về tấm lòng của Bác, nghĩ tới người sống, và nghĩ tới cả người nằm trong nấm mộ cô quạnh ven rừng.
Một lần ở căn cứ địa Việt Bắc, vào khoảng mùa xuân năm 1951, anh Phạm Văn Khoa được đồng chí Trần Đăng Ninh gọi tới dặn:
- Chuẩn bị đi công tác biên giới nhé.
Khi đó, anh Khoa vừa được cử phụ trách xây dựng ngành điện ảnh, công việc đang rất bận, ngẩn người, không hiểu lên biên giới có việc gì.
Anh Trần Đăng Ninh nói nhỏ:
- Đi theo Bác đấy, cần giữ kín, nếu có một máy quay phim thì tốt.
Anh Khoa về chuẩn bị chút hành trang. Hôm sau tới chỗ hẹn, Bác đã sẵn sàng và chỉ dặn:
- Đường đi khá xa, mỗi ngày ta đi khoảng ba chục cây số để giữ sức. Đi một giờ nghỉ 10 phút. Đồ đạc gọn gàng, không được để quên thứ gì.
Đường mòn xuyên rừng, vượt suối, thế mà Bác chống gậy, vai vắt khăn, đi thoăn thoắt. Nơi Bác chọn nghỉ thường thoáng đãng ven suối , nhất là chỗ nào có hoa rừng, Bác ngồi lâu hơn, vừa uống nước, vừa ngắm hoa. Có lần thấy anh em mệt, Bác nói:
- Chú Khoa mau miệng, thỉnh thoảng chú kể chuyện vui cho mọi người nghe.
Vất vả nhất là anh quay phim. Có khi phải vượt lên, chọn nơi lá rừng thưa đủ sáng để ghi hình Bác. Thế mà có lần Bác vượt qua rất nhanh không kịp bấm máy.
Các anh bảo vệ mấy lần thưa:
- Bác đi chậm một chút cho đỡ mệt.
Bác trả lời:
- Mình đã định cách đi, chậm lại là nhỡ việc, Bác cháu mình gắng lên một chút.
Một bữa, Bác cháu nghỉ bên con suối, trải tấm bạt, ăn cơm. Bỗng Bác ngừng ăn, nhìn sang bên kia suối, nơi ven rừng thấy có nấm mộ, trên đóng chiếc cọc gỗ như tấm bia. Bác im lặng, ngồi uống nước. Mọi người dọn đồ để lên đường. Cũng như mọi khi Bác hỏi:
- Chúng ta còn quên gì không?
- Dạ, không quên gì ạ.
Bác tần ngần nhìn qua suối:
- Chúng ta còn quên chưa chào người dưới mộ.
Tất cả sững người, ngước nhìn qua suối.
Bác nói xúc động:
- Bác cháu mình đi công tác, lo việc nước. Người nằm dưới mộ không rõ là ai, già hay trẻ, nam hay nữ, chết chắc khi đất nước còn nô lệ. Bác cháu mình lo sao cho người nằm dưới mộ được yên nghỉ trên đất nước được giải phóng.
Bác nhìn quanh:
- Ta không có hương, các chú hái mấy bông hoa rừng sang viếng mộ rồi lên đường.
Nghe Bác nói, ai cũng xúc động. Khi đặt hoa lên mộ, có người rơi nước mắt, thấm thía về tấm lòng của Bác, nghĩ tới người sống, và nghĩ tới cả người nằm trong nấm mộ cô quạnh ven rừng.