"Cháu phải chăm đọc sách báo, chăm học văn hóa, giữ sức khỏe. Trong công tác, học tập và sinh hoạt phải luôn cần cù, khiêm tốn, giản dị. Phải học chị, học em..."
Bác đã mất, cả cuộc đời tôi chưa bao giờ thấy nghẹn ngào xút động như lúc này. Thuở nhỏ, bố mẹ tôi chết đói, tôi phải đi ở cho địa chủ. Nhờ Đảng, nhờ cách mạng, nhờ Bác, tôi được giải phóng, được tham gia lực lượng vũ trang, trực tiếp cầm súng giết giặc, để đền nợ nước, trả thù nhà.
Tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên được gặp Bác ở Đại hội Chiến sỹ thi đua và Cán bộ gương mẫu toàn quốc năm 1952. Lần ấy, sau khi nghe tôi báo cáo thành tích trước Đại hội, Bác đã vui vẻ thay mặt Trung ương Đảng, Chính phủ trao tận tay cho tôi khẩu súng ngắn mà Bác thường dùng. Phấn khởi đón nhận phần thưởng cao quý của Bác, tôi cảm động không nói nên lời.
Từ đó, tôi may mắn luôn được sống trong sự chăm sóc ân cần chỉ bảo cặn kẽ của Bác. Có lần được ngồi ăn cơm cùng với Bác, Bác nhắc tôi ăn khỏe để có thêm sức làm việc. Sự quan tâm chăm sóc ấy của Bác làm cho những giờ phút tôi được sống bên Bác trở nên đầm ấm, thân thiết vô cùng. Kháng chiến chống Pháp thắng lợi, Bác Hồ cùng Trung ương Đảng và Chính phủ về thủ đô. Tuy bận trăm công nghìn việc, nhưng Bác vẫn theo dõi sự tiến bộ của các anh hùng, chiến sỹ thi đua, trong đó có tôi.
Vào những dịp lễ, tôi được gặp Bác, Bác thường hỏi:
- Cháu Chiên học văn hóa đến lớp mấy rồi?
- Hàng ngày cháu có xem báo không?
- Sức khỏe của cháu thế nào...?
Bác hỏi rất tỷ mỷ làm tôi càng thêm thấm thía sự quan tâm chăm sóc của Đảng, của Bác. Có lần Bác còn hỏi về chuyện gia đình hạnh phúc riêng của tôi. Bác rất vui khi biết tôi sinh cháu gái đầu lòng.
Nhưng lúc đó, tôi nghĩ, Bác không những là lãnh tụ vĩ đại vô vàn kính mến của Đảng ta, của dân tộc ta, mà Bác còn là người ông, người cha rất gần gũi của mỗi gia đình Việt Nam yêu nước. Bác suốt đời hy sinh phấn đấu cho độc lập tự do của Tổ quốc, đã cống hiến cả đời mình cho sự nghiệp giải phóng giai cấp công nhân, giải phóng các dân tộc bị áp bức, trong đó có sự nghiệp giải phóng phụ nữ.
Bác mất đi là một tổn thất vô cùng to lớn của giai cấp công nhân và dân tộc Việt Nam. Không còn được gặp Bác nữa, nhưng hình ảnh của Bác, những lời dạy bảo ân cần của Bác đối với tôi:
"Cháu phải chăm đọc sách báo, chăm học văn hóa, giữ sức khỏe. Trong công tác, học tập và sinh hoạt phải luôn cần cù, khiêm tốn, giản dị. Phải học chị, học em..." vẫn hàng ngày nhắc nhở tôi, động viên tôi làm đúng lời Bác dạy.
Vô cùng thương tiếc Bác Hồ kính yêu, tôi nguyện suốt đời làm theo lời Đảng , làm theo lời Bác, để mãi mãi xứng đáng là người đảng viên tú tú của Đảng, một cán bộ tốt của Quân đội nhân dân Việt Nam.