"Các cô, các chú là cán bộ xã thì trước hết phải tìm đủ việc làm cho dân, khuyến khích cho dân sản xuất nhiều hơn nữa để đủ cơm no, áo ấm."
Sáng 17/8/1962, sau khi đã đi thăm trường Thanh niên lao động xã hội chủ nghĩa Hòa Bình, trên đường về qua phà Thia đột nhiên Bác hỏi đồng chí Trưởng ty Công an tỉnh:
- Bác muốn vào thăm nhà đồng bào có được không?
Nói rồi, để chiếc xe con đi không lên khỏi bến. Bác rảo bước về phía một nhà dân gần đó. Cán bộ và nhân dân vội đi theo. Đến nhà, Bác không đi cầu thang chính, mà đi cầu thang phụ, lúc ấy có đồng chí bảo vệ vội bước cả giày lên thang vơ dây quần áo đang phơi cho gọn gàng. Bác ngăn đồng chí đó lại:
- Các chú phải tôn trọng tập quán dân tộc, trước khi vào nhà sàn phải tháo giày dép.
Bác cúi xuống tháo dép của mình. Một đồng chí định giúp Bác thì Người cảm ơn: "Việc nhỏ bé này Bác tự làm được". Lúc ấy bà Thêm chủ nhà đã chạy ra đón Bác. Dừng ở nơi có hũ đựng muối. Người hỏi:
- Vùng này gọi muối là gì?
- Dạ! Là "bói" (tiếng dân tộc Mường).
Trước đây đồng bào thiểu số thường thiếu muối. Chỉ có chế độ ta mới lo được đầy đủ nhu cầu lớn lao này.
Bác vào nhà theo hành lang, rồi dừng ở cột chính, một số cán bộ của Trung ương, tỉnh và xã cùng nhân dân quây quần quanh Bác.
Bác hỏi thân mật:
- Ai là chủ nhà này?
Đồng chí Trưởng ty Nông nghiệp thưa với Bác:
- Dạ thưa Bác! Đây là nhà ông Đinh Văn Thêm, nhưng ông ấy đang đi học trường Nguyễn Ái Quốc.
Người hỏi lại một câu hóm hỉnh: "Đi học trường của Bác à?". Mọi người cùng cười vui vẻ. Bác chăm chú đọc từng chữ trong tấm Huân chương Kháng chiến hạng Ba của ông Đinh Văn Thêm. Tiếp đó, Bác hướng về nơi cụ bà thân sinh của ông Thêm. Cụ đã tám mươi tuổi, mắt đã lòa, đang đưa nôi cho cháu, nghe tiếng hỏi, bèn đứng dậy đưa tay ra đón Bác, rồi nói với con cháu lời mộc mạc:
- Bác đứng đầu cả nước, nay đến thăm mình, gia đình mình có mình phúc lắm đấy.
Bác ân cần hỏi thăm đời sống và việc sản xuất của gia đình và địa phương, từng người, từng việc một, rồi khen nhà sạch sẽ, thực hiện tốt phong trào vệ sinh, nhưng góp ý kiến là chuồng trâu xa nhà quá mà chuồng gà lại gần sân quá. Sau đó, với cử chỉ thân tình , Bác đặt tay lên vai đồng chí Nếp:
- Cháu là Bí thư à?
- Dạ thưa Bác, cháu là Phó Chủ tịch xã.
- Cháu làm cán bộ xã, vậy nhân dân ở đây đã biết cày ruộng chưa? Biết dùng phân bón chưa? (Thời gian đó, dân vùng núi chưa quen dùng trâu bò cày và phân bón).
Hỏi rồi, Bác căn dặn: Các cô, các chú là cán bộ xã thì trước hết phải tìm đủ việc làm cho dân, khuyến khích cho dân sản xuất nhiều hơn nữa để đủ cơm no, áo ấm.