Chủ nhật, ngày 5/5/2024

Câu chuyện tháng 5/2019: Người phục vụ nào cũng được Bác Hồ gần gũi, quý trọng, chăm lo...

Thứ Ba 09/04/2019 19:57

Xem với cỡ chữ
Bác lo nhiều việc lớn, nhưng Bác luôn luôn quan tâm đến từng việc nhỏ, đến mọi người ngay cả những người phục vụ bên cạnh Bác.

Đến bây giờ ngành Hàng không Việt Nam vẫn coi tôi và chị Thu là hai tiếp viên đầu tiên của ngành.

Biết bao kỷ niệm của những ngày sơ khai ấy trên mỗi chuyến bay. Trong đó kỷ niệm sâu sắc nhất là lần gặp Bác đầu tiên, được phục vụ Bác suốt chuyến công tác sang nước bạn Trung Quốc.

Ngay từ khi được tin chuẩn bị đồ ăn uống phục vụ Bác trên chuyến chuyên cơ sang Trung Quốc, lòng tôi cứ lâng lâng xao động một niềm vui khó tả xen lẫn nỗi lo. Liệu mình có sơ suất gì không? Có làm cho Bác mất vui không?... Nhưng khi lên máy bay, ngồi bên Bác, được hỏi chuyện thì nỗi lo tan biến luôn. Ngồi bên Bác, bỗng nhiên tôi không còn nghĩ đến vị trí của mình là người phục vụ còn Bác là vị lãnh tụ tối cao của đất nước nữa. Qua cử chỉ, lời nói ân cần của Bác, tôi tự thấy mình như đứa cháu bên cạnh người ông, đứa con bên cạnh người cha thân thương. Bác hỏi thăm bố, mẹ, anh em, rồi hỏi về công việc của tôi:

      - Cháu được học những trường nào rồi?

     - Thưa Bác, cháu học lớp 8 trường Chu Văn An ạ. Cháu còn được học về công tác tiếp viên, kỹ thuật cấp cứu thông thường...

       - Cháu học ngoại ngữ chưa?

       - Thưa Bác, cháu mới học tiếng Anh hơn một năm nay ạ.

- Thế là tốt. Cháu học như thế chưa đủ đâu. Phải tranh thủ vừa làm vừa học. Cần học nhiều ngoại ngữ. Việc học là suốt cả đời. Bây giờ Bác vẫn phải học.

Tôi ngồi đọc báo cho Bác nghe. Đọc xong, Bác hỏi:

       - Cháu có hay hát không?

       - Dạ, cháu cũng có hát ạ.

       - Cháu thử hát Bác nghe...

Tôi lấy giọng hát bài Ca ngợi Hồ Chủ tịch. Vừa hát được một đoạn ngắn, Bác ra hiệu ngừng lại. Bác hỏi:

- Thôi, cháu hát bài gì về miền Nam đi....

Tôi suy nghĩ một lát rồi nói:

    - Cháu hát bài "Câu hò trên bến Hiền Lương” của Hoàng Hiệp ạ!

         - Ờ, hay lắm, cháu hát đi.

Tôi hát xong, Bác lại khen hay. Tôi vui quá!

Đến Bắc Kinh, sáng nào, Bác cũng dậy sớm đúng giờ. Sau khi uống cà phê và đọc báo, Bác dẫn cả đoàn đi bách bộ quanh vườn. Bữa ăn ở nước bạn rất thịnh soạn, nhưng bác vẫn thích món canh cá chua quê nhà. Tôi lại nấu canh cho Bác. Bữa nào Bác cũng gắp thức ăn cho tôi.

Buổi tối đầu tiên đến Bắc Kinh, Bác nhắc anh Vũ Kỳ gọi điện sang khách sạn hỏi tình hình sức khỏe và ăn nghỉ của anh em tổ lái.

Đến tham quan ở đâu, Bác cũng chủ động bảo tôi chuẩn bị kẹo đem theo để chia cho các cháu nhỏ.

Tại Vũ Hán, thiếu nhi tặng Bác chiếc khăn quàng đỏ. Về nhà Bác tặng lại tôi và bảo:

- Cháu giữ lấy, sau này có con thì cho chúng quàng. Làm theo lời Bác, hai đứa con tôi đến tuổi thiếu niên đều được quàng chiếc khăn đỏ ấy.

Bác lo nhiều việc lớn, nhưng Bác luôn luôn quan tâm đến từng việc nhỏ, đến mọi người ngay cả những người phục vụ bên cạnh Bác.

(Tài liệu dùng cho sinh hoạt chi bộ, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2019)