“Muốn ăn phải lao động” điều giản dị ấy thấm vào lòng hai chiến sỹ.
Trưa hôm đó, hai chiến sỹ cảnh vệ hết phiên trực gác trở về, xuống nhà bếp xem anh nuôi cho ăn món gì. Nhìn vào nồi canh cua đồng, họ bảo nhau có chút ớt cay thì tuyệt hơn. Nghĩ vậy, đôi bạn rủ nhau ra vạt đất trồng ớt cạnh vọng gác tìm một quả. Hai chiến sỹ chưa kịp hái thì Bác trong nhà bước ra:
- Các chú làm gì ở đây?
Cả hai sững sờ, luống cuống:
- Dạ... dạ thưa Bác, chúng cháu có khuyết điểm ạ, vào vườn lấy... ớt ạ...
Bác ôn tồn:
- Trưa nay các chú có món ăn ngon gì đấy?
- Thưa Bác, nhà bếp cho ăn canh cua ạ.
- Canh cua có ớt ăn thì mới ngon!
Bác vào vườn, lom khom tìm trái ớt chín mọng, hái rồi trao cho một chiến sỹ.
- Bác biếu hai chú đây. Những quả to chín, các chú lấy hạt, phơi khô để làm hạt giống nhé.
Không nói ra nhưng ý Bác là:
“Muốn ăn phải lao động” điều giản dị ấy thấm vào lòng hai chiến sỹ.